Tìm kiếm

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Học Tây Du Ký 04: Lý do có đoàn thỉnh Kinh từ Đại Đường sang Tây Thiên

Bài này, Pháp Minh Khoa xin được trao đổi về  lý do tại sao có việc nhà  sư Trần Huyền Trang (Đường Tam Tạng) theo thánh chỉ của vua Đường Thái tông, tình nguyện  cùng các học trò từ Tràng An của nước  Đường sang Tây Trúc thỉnh Kinh  
Lý do 1: Mục đích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay cũng là của Đạo Phật nói chung: giáo hóa, độ thoát  chúng sinh khỏi mê vọng.
Sau  sự kiện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung bị Phật tổ bắt giam dưới núi Ngũ Hành được khoảng 500 năm,
trong hội Vu lan bồn, “… các Bồ Tát mời Như Lai giải thích rõ về nguồn gốc căn bản của đạo. Như Lai bèn hé mở miệng lành, phô diễn đại pháp, tuyên dương chính quả, giảng rõ tam thừa diệu điển, ngũ uẩn lăng nghiêm” . Sau khi giảng pháp xong, Như Lai nói với mọi người trong chúng hội “Ta xem trong bốn đại bộ châu, chúng sinh thiện ác có khác nhau: Người Đông Thắng Thần Châu tôn trời kính đất, tâm khí thanh sảng. Người Bắc Câu Lư Châu tính thích sát sinh, ăn nói hồ đồ, tình sơ tính vụng; chẳng được việc gì. Người Tây Ngưu Hạ Châu thì không tham không giết, dưỡng khí nuôi thần, tuy chưa được vào bậc thượng chân, nhưng mọi người được hưởng thọ. Duy có người Nam Thiệm Bộ Châu tham dâm gây họa, hay giết hay tranh, chính là nơi đánh nhau cãi cọ, ác độc thị phi. Nay ta có ba tạng chân kinh có thể khuyên họ làm việc thiện.”  [TDK, t1, tr 137-138]
Như vậy lý do chính của chuyến Tây du là ý muốn của Phật tổ muốn cứu giúp chúng sinh Nam Thiệm Bộ Châu (mà nước Đường trong đó). Đây chính là lý do mà Đức Phật hiện thân trên đời và truyền bá Đạo Phật  từ hơn 2500 năm trước .
Lý do 2: Sự sáng suốt của vua Đường Thái Tông
Sau khi hội tụ đủ các nhân duyên đã quyết định tìm  người sang Tây Trúc thỉnh “diệu kinh” để cứu độ chúng sinh. Các nhân duyên đó là:   
-          Trải  nghiệm  về luật Nhân quả,  luân hòi, về cảnh  “Khổ” của bản thân và chúng sinh qua các sự kiện: bị Long vương bắt đền mạng; bị các vong hồn của những người bị Thái Tông trực tiếp hoặc gián tiếp giết hại đòi mạng; trực tiếp chứng kiến  nỗi khổ của các chúng sinh dưới địa ngục …  và được Phán Quan giúp thoát lên dương gian bằng lời hứa sẽ tổ chức lập đàn chay “Đại hội thủy lục” để tế độ  cho họ [TDK – t1 h10 và 11]
-          Hiểu và khẳng định giá trị của Đạo Phật qua việc tranh biện giữa các quan ủng hộ như Tiêu Vũ, Trương Đạo Nguyên, Trương Sỹ Hành với viên quan phản bác Đạo Phật là Phó Dịch [TDK,t1, h12, tr210]
-          Được  Bồ Tát Quán Thế Âm hóa thân  gặp trực tiếp tặng cà sa, tích trượng và giáo huấn trực tiếp “Vị pháp sư giảng toàn là giáo lý «Tiểu thừa”, không siêu độ được các vong hồn để được lên trời. Tôi có pho kinh «Đại thừa Phật pháp tam tạng» có thể cứu vớt các vong hồn thoát khổ, sống lâu không chết...”, Kinh “Để ở chỗ Phật Như Lai, chùa Đại Lôi Âm, nước Thiên Trúc bên phương Tây, có thề giải trừ mọi nỗi ràng buộc oan uổng, diệt trừ mọi tai ách”
Lý do 3: Vua quan, tăng ni và dân chúng cùng được trực tiếp chứng kiến Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện uy lực và chỉ dẫn con đường để có thể giải thoát rốt ráo   
-          Bồ tát dẫn Mộc Soa bay lên đài cao, cưỡi mây lành vút thẳng lên chín tầng xanh, hiện nguyên hình đức Quan Âm cứu khổ, tay cầm bình nước cành dương, bên trái là Mộc Soa Huệ Ngạn, tay cầm cây côn, tinh thần phấn chấn
-          Sau khi bay đi Bồ Tát  gửi lại tờ thiếp từ trên không trung bay xuống , viết:
“Gửi vua Đường đáng kính,
Phương Tây có diệu kinh.
Đường mười tám nghìn dặm.
Đại thừa ân cần dâng.
Kinh này về thượng quốc.
Siêu độ cho chúng sinh.
Nếu ai chịu đi thỉnh
Thành chính quả vĩnh hằng”
Từ 3 lý do chính trên mà “Thái Tông xem tờ thiếp rồi lệnh cho các sư: Hôm nay hãy dừng hội, đợi trẫm sai người lấy được kinh Đại thừa mang về, bấy giờ giữ tấm lòng thành lại dựng đàn cầu phúc.”
Lý do 4: Sư Trần Huyền Trang là  người có cơ duyên nhiều đời, đã có nền tảng tu hành theo giáo lý “Tiểu thừa” nay được Bồ Tát Quán Thế Âm trực tiếp giáo hóa qua đoạn văn:
Pháp sư ngồi trên đài tụng kinh «Thụ sinh độ vong», giảng tập «An bang thiên bảo», đọc quyển “Khuyến tu công đức”. Bồ tát đến gần, gõ vào bảo đài, hỏi to mấy tiếng:
- Thưa Hòa thượng, ngài chỉ biết giảng giáo lý «Tiểu thừa», có giảng được giáo lý «Đại thừa» không ?
Huyền Trang nghe nói, trong lòng mừng rỡ, đứng dậy bước xuống đài, chắp tay vái Bồ tát, nói :
- Thưa lão sư phụ, đệ tử vô ý thật có tội. Hiện nay các nhà sư đều giảng giáo lý Tiểu thừa, chưa biết giáo lý Đại thừa là thế nào:
Bồ tát nói:
- Giáo lý Tiểu thừa ấy không siêu độ được vong hồn, chỉ có thể mát mẻ sáng sủa hơn mà thôi. Ta có pho kinh “Đại thừa Phật pháp tam tạng» có thể siêu độ cho vong hồn được lên trời, cứu vớt người hoạn nạn thoát khổ, có thể tu sống lâu vô lượng, có thể bất diệt, bất sinh.
[TDK t1, h12, tr223]
            Khi Đường Thái Tông hỏi tìm người sang phương Tây lễ Phật thỉnh kinh, Đường Huyền Trang đã “xin hết sức khuyển mã đi thỉnh chân kinh về dâng bệ hạ, để giữ gìn cho sông núi được vững bền mãi mãi”
Trên đây là 4 lý do chính của sự kiện có đoàn sang Phương Tây thỉnh kinh. Kinh cần thỉnh không phải Kinh  Phật chung chung  mà  là “Kinh Đại thừa”, khác với “Kinh Tiểu thừa” hiện đã có ở Đại Đường nhưng chưa phải là con đường tu hành có thể giúp chúng sinh thoát khỏi bể khổ sinh tử một cách triệt để.

           Nhưng có phải thật sự có đoàn đi thỉnh Kinh, vượt bao gian khó chướng ngại và sau 14 năm đã mang được 5048 quyển kinh Đại thừa về  Đại Đường như tiểu thuyết Tây Du Ký đã miêu tả hay câu truyện  mà Ngô Thừa Ân sáng tác còn ẩn ý gì khác ? Hẹn dịp tới Pháp Minh Khoa lại hầu chuyện các chư vị quan tâm đến câu truyện thật  hư lẫn lộn này.
Ngày 9/11/2013

Pháp Minh Khoa 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét