Tiểu thuyết mượn sự kiện chuyến đi đến Ấn Độ của nhà sư Huyền Trang (Đường Tam Tạng) để lấy kinh.
Tuy nhiên nhận định về giá trị của tác phầm có nhiêu điểm trái chiều: hoặc khen Ngô Thừa Ân là người am hiểu Phật pháp và truyền tải nhiều sự tích, giáo lý của Đạo Phật góp phần quảng tuyên Đạo Phật; hoặc đánh giá thấp, phê phán cho rằng tác phẩm Tây du ký phỉ báng đạo Phật.
A- Trước hết chúng ta thử điểm một số ý kiến phản bác, hạ thấp tác phẩm Tây du ký trên một số website, ví dụ như:
1- Bài viết tại http://tongiaovadantoc.com/c1037/20120313105623293/nhan-dinh-ve-tay-du-ky-dai-lao-ht-hu-van.htm có nội dung:
- Xuyên tạc và bôi bác Phật giáo, thí dụ như hình ảnh Ðức Phật dùng thần thông chụp năm quả núi lớn đè xuống mình Tôn Ngộ Không một cách thiếu từ bi rồi liền quay lại hớn hở nhìn cô Hằng Nga ca múa và hình ảnh ngài Ca Diếp và ngài A Nan, hai đại đệ tử của Ðức Phật, đòi “hối lộ” vàng bạc mới cho thỉnh bộ kinh mang về Trung Hoa. Và cuối cùng ngài Đường Tăng đã phải hối lộ chiếc bình bát bằng vàng do vua trao tặng để đổi lấy bộ kinh đem về nước.
Trong bài viết có trích ý kiến của Đại lão Hoà thượng Hư Vân, tóm tắt có mấy ý sau:
- Truyện Tây Du Ký được lưu truyền trên thế gian hoàn toàn là những lời ma qủy.
- Các đạo sĩ tự viết ra quyển tiểu thuyết Tây Du Ký để phỉ báng Phật giáo. Thế nhân rất tin tưởng vào quyển truyện Tây Du Ký giả dối đó, khiến quyển Tây Du Ký chân thật lại bị chôn vùi.
- Để đối đầu lại quyển tiểu thuyết Tây Du Ký giả dối, các Phật tử viết ra bộ truyện Phong Thần để phỉ báng các đạo sĩ. Quyển truyện này nói rằng các đạo sĩ, dầu tu tiên bao số kiếp, nhưng vẫn còn tâm sân hận chém giết lẫn nhau.
2- Bài viết tại
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-136_4-14738/tac-hai-cua-tay-du-ky-cu-si-tue-dang.html có đoạn:
Đó là tên cuốn truyện do tác giả Ngô Thừa Ân sáng tác, chỉ dựa vào một chi tiết có thật độc nhất là «Tam Tạng pháp sư Huyền Trang được vua nhà Đường nước Trung Hoa cử sang Tây Trúc (tức là Ấn Độ) thỉnh kinh ». Từ chi tiết có thật đó, tác giả đã viết ra một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, hoang đường, xúc phạm sự tôn nghiêm của đức Phật, hạ thấp phẩm cách chư đại đệ tử Phật và nhất là bôi nhọ pháp sư Huyền Trang, khiến cho độc giả mất thiện cảm với giới tu hành nhà Phật, cản trở con đường tìm hiểu và tu tập theo Phật pháp một cách nghiêm túc.
Pháp Minh Khoa- Truyện Tây Du Ký được lưu truyền trên thế gian hoàn toàn là những lời ma qủy.
- Các đạo sĩ tự viết ra quyển tiểu thuyết Tây Du Ký để phỉ báng Phật giáo. Thế nhân rất tin tưởng vào quyển truyện Tây Du Ký giả dối đó, khiến quyển Tây Du Ký chân thật lại bị chôn vùi.
- Để đối đầu lại quyển tiểu thuyết Tây Du Ký giả dối, các Phật tử viết ra bộ truyện Phong Thần để phỉ báng các đạo sĩ. Quyển truyện này nói rằng các đạo sĩ, dầu tu tiên bao số kiếp, nhưng vẫn còn tâm sân hận chém giết lẫn nhau.
2- Bài viết tại
http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-136_4-14738/tac-hai-cua-tay-du-ky-cu-si-tue-dang.html có đoạn:
Đó là tên cuốn truyện do tác giả Ngô Thừa Ân sáng tác, chỉ dựa vào một chi tiết có thật độc nhất là «Tam Tạng pháp sư Huyền Trang được vua nhà Đường nước Trung Hoa cử sang Tây Trúc (tức là Ấn Độ) thỉnh kinh ». Từ chi tiết có thật đó, tác giả đã viết ra một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, hoang đường, xúc phạm sự tôn nghiêm của đức Phật, hạ thấp phẩm cách chư đại đệ tử Phật và nhất là bôi nhọ pháp sư Huyền Trang, khiến cho độc giả mất thiện cảm với giới tu hành nhà Phật, cản trở con đường tìm hiểu và tu tập theo Phật pháp một cách nghiêm túc.
Ở trên, chúng ta đã đọc những lời minh xác của các bậc tôn túc về con người và hành trạng của vị cao tăng là Đường Tam Tạng, ai cũng đã thấy rõ con người ấy hoàn toàn không giống chút nào với Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký. Và trên thực tế, không hề có 3 đệ tử là Tôn hành giả, Bát Giới và Sa Tăng đi cùng, mà là ngài đi thỉnh kinh một mình.
Thế nhưng trong Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân đã bôi nhọ hình ảnh vị cao tăng, thí dụ để cho tên đồ đệ hư cấu là con khỉ mắng vị Tam Tạng pháp sư (người thông suốt 3 kho Kinh, Luật và Luận) rằng ‘’ngay đến bài kinh Bát Nhã có 270 chữ nói rằng vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mà thầy cũng không nhớ’’, hoặc đưa ra hình ảnh Đường Tam Tạng rất tàn ác, đã dối trá để đánh lừa Tôn hành giả đội chiếc mũ có vòng kim cô rồi sau đó thường nghe lời gièm pha của Trư Bát Giới mà đọc "khẩn cô nhi chú" siết vòng kim cô vào đầu tên đệ tử tận tụy là Tôn hành giả khiến cho hắn đau đớn rên siết lăn lộn kinh hoàng... vân.. vân...
3- Tại diễn đàn: http://sachxua.net/forum/index.php/topic,9405.15/wap2.html có ý kiến:
1. Hư cấu
phi logic
Muốn cốt truyện ăn khách thì phải hư cấu. Tuy nhiên hư cấu để cho người xem có thể chấp nhận được mà không gượng ép thì hư cấu đó phải bắt nguồn từ cuộc sống hiện thực. Nghĩa là mượn những nhân vật có thật, hư cấu sẽ được xác lập trên nền tảng sự thật và không nên đi qúa đà. Vì khi hư cấu quá đà thì tác phẩm không những trở nên kỳ cục mà quan trọng hơn, khó được người đọc chuyên môn chấp nhận. Có những điểm ko hợp lí như sau:
- Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông biến hóa phi thường, nhào một cái là mấy chục vạn dặm, vậy mà phải mất đến 17 năm trời phái đoàn mới cùng thầy đến được Thiên Trúc, một nước cách Ðại Ðường có là bao xa, so với phép cân đẩu vân?
- Diễn tiến các tình tiết của nhân vật Sa Tăng và Ngựa Bạch giữa trước lúc còn là yêu quái với lúc sau khi được Ðường Tăng nhận làm học trò và theo thầy sang Thiên Trúc thỉnh kinh, hoàn toàn trái nghịch nhau nó ko fù hợp với diễn tiến của quy luật tâm lý con người.
- Tề thiên từng đại náo thiên cung và chỉ thua dưới tay Phật tổ mà trong quá trình phò thầy đi thỉnh kinh đã phải nhiều phen thất bại dưới một số bảo bối của một số yêu quái lấy trộm từ các vị tiên trên thượng giới :d
2. Bôi bác Phật giáo
- Tu sĩ PG ko được sử dụng các đồ vật bằng vàng (theo thập giới), mà ông ta chủ động cho Đường tăng sử dụng bình bát bằng vàng ngay từ đầu, nhằm mục đích dọn đường cho việc hối lộ ở tập cuối của bộ truyện.
- Việc sử dụng bình bát bằng vàng nhằm mục đích cho việc hối lộ các vị thánh tăng để lấy được kinh văn có chữ dưới sự chủ mưu của Phật tổ như lai, ông ta có thể hư cấu một vị Lão hòa thượng tu , chỉ vì tham vọng cưỡng đoạt y bát của Ðường Tăng mà gây ra thảm họa thiêu hủy ngôi đại Già-lam và cuối cùng phải bị chết thiêu một cách tàn khốc, hoặc một nhà sư chỉ vì đam mê sắc đẹp của yêu tinh Ngọc Thố mà phải bị yêu tinh này giết chết lúc nửa đêm, và nhiều hư cấu khác có thể chấp nhận được trong cuộc sống, nhưng việc hư cấu hối lộ từ Phật tổ và các vị đại đệ tử thì hoàn toàn khó có thể chấp nhận được? Ko có một kinh văn nào Phật khuyên người ta hối và nhận hối lộ cả?
Ðể làm cơ sở cho việc Phật tổ chủ mưu hối lộ, Ngô Thừa Ân còn dựng chuyện Ðường Tăng đã chấp nhận thủ tục "đầu tiên" để lấy được kinh văn có chữ.
Cũng có một hai tác giả biên soạn những tác phẩm khảo cứu để giải thích và ca tụng những ý nghĩa Phật học trong bản truyện này, trong đó có cả vị thầy khả kính của tôi- Thượng tọa Tiến sĩ TCT, nhưng tôi thấy có những điều gì đó còn gượng ép và mang tính chủ quan....., ở đây tôi ko muốn nêu ra vì những lí do tế nhị.
Tóm lại người làm công tác văn học không nên tùy tiện đem các thánh tăng, người tu hành ra giễu cợt với dụng ý bôi bác, sẽ tác động vào tư tưởng của đại bộ phận quần chúng những người đang bám víu vào giáo pháp để cầu mong giác ngộ
Muốn cốt truyện ăn khách thì phải hư cấu. Tuy nhiên hư cấu để cho người xem có thể chấp nhận được mà không gượng ép thì hư cấu đó phải bắt nguồn từ cuộc sống hiện thực. Nghĩa là mượn những nhân vật có thật, hư cấu sẽ được xác lập trên nền tảng sự thật và không nên đi qúa đà. Vì khi hư cấu quá đà thì tác phẩm không những trở nên kỳ cục mà quan trọng hơn, khó được người đọc chuyên môn chấp nhận. Có những điểm ko hợp lí như sau:
- Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông biến hóa phi thường, nhào một cái là mấy chục vạn dặm, vậy mà phải mất đến 17 năm trời phái đoàn mới cùng thầy đến được Thiên Trúc, một nước cách Ðại Ðường có là bao xa, so với phép cân đẩu vân?
- Diễn tiến các tình tiết của nhân vật Sa Tăng và Ngựa Bạch giữa trước lúc còn là yêu quái với lúc sau khi được Ðường Tăng nhận làm học trò và theo thầy sang Thiên Trúc thỉnh kinh, hoàn toàn trái nghịch nhau nó ko fù hợp với diễn tiến của quy luật tâm lý con người.
- Tề thiên từng đại náo thiên cung và chỉ thua dưới tay Phật tổ mà trong quá trình phò thầy đi thỉnh kinh đã phải nhiều phen thất bại dưới một số bảo bối của một số yêu quái lấy trộm từ các vị tiên trên thượng giới :d
2. Bôi bác Phật giáo
- Tu sĩ PG ko được sử dụng các đồ vật bằng vàng (theo thập giới), mà ông ta chủ động cho Đường tăng sử dụng bình bát bằng vàng ngay từ đầu, nhằm mục đích dọn đường cho việc hối lộ ở tập cuối của bộ truyện.
- Việc sử dụng bình bát bằng vàng nhằm mục đích cho việc hối lộ các vị thánh tăng để lấy được kinh văn có chữ dưới sự chủ mưu của Phật tổ như lai, ông ta có thể hư cấu một vị Lão hòa thượng tu , chỉ vì tham vọng cưỡng đoạt y bát của Ðường Tăng mà gây ra thảm họa thiêu hủy ngôi đại Già-lam và cuối cùng phải bị chết thiêu một cách tàn khốc, hoặc một nhà sư chỉ vì đam mê sắc đẹp của yêu tinh Ngọc Thố mà phải bị yêu tinh này giết chết lúc nửa đêm, và nhiều hư cấu khác có thể chấp nhận được trong cuộc sống, nhưng việc hư cấu hối lộ từ Phật tổ và các vị đại đệ tử thì hoàn toàn khó có thể chấp nhận được? Ko có một kinh văn nào Phật khuyên người ta hối và nhận hối lộ cả?
Ðể làm cơ sở cho việc Phật tổ chủ mưu hối lộ, Ngô Thừa Ân còn dựng chuyện Ðường Tăng đã chấp nhận thủ tục "đầu tiên" để lấy được kinh văn có chữ.
Cũng có một hai tác giả biên soạn những tác phẩm khảo cứu để giải thích và ca tụng những ý nghĩa Phật học trong bản truyện này, trong đó có cả vị thầy khả kính của tôi- Thượng tọa Tiến sĩ TCT, nhưng tôi thấy có những điều gì đó còn gượng ép và mang tính chủ quan....., ở đây tôi ko muốn nêu ra vì những lí do tế nhị.
Tóm lại người làm công tác văn học không nên tùy tiện đem các thánh tăng, người tu hành ra giễu cợt với dụng ý bôi bác, sẽ tác động vào tư tưởng của đại bộ phận quần chúng những người đang bám víu vào giáo pháp để cầu mong giác ngộ
TRên đây chỉ lượt qua một số trang website, chắc ý kiến chê bai, phản đối Ngô Thừa Ân vẫn còn ở nhiều chỗ khác, và Pháp Minh KHoa (PMK) nhường cho các bạn tự tìn và nêu ra để cùng thảo luận.
Bài sau PMK sẽ đề cập đến một số ý kiến khen, đánh giá cao ý nghĩa Phật học trong tác phẩm Tây du ký. Nếu các bạn cùng tìm và gửi đến để thảo luận thì thật hữu ích cho mọi người đang phân vân không biết có phải Tây du ký được đánh giá là danh tác không ?
Hẹn gặp
Xem bài 03 TẠI ĐÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét